Hồi ký | hoangha | January 06, 2011,19:02
1000 năm Thăng Long, Rún đi qua tượng đài Lý Thái Tổ hỏi: "Ai đây ạ?". "Đây là vua Lý Thái Tổ viết chiếu dời đô về Thăng Long-HN. Chiếu dời đô giống như ...thông báo đọc trên đài phường đấy". Đến chỗ hai con rồng kết bằng cây, Rún bảo: "Này, các bạn kia! Đấy là hai con rồng Lý Thái Tổ nuôi đấy". Cô Hồng - vợ bác Hợp gọi điện cho bạn cùng cơ quan ở Cầu Long Biên: "Gặp nhau ở đâu nhỉ? Tớ đang ở chỗ Cục đá tròn tròn", cười đau cả bụng - hóa ra Cục đá tròn tròn là quả cầu TG và chim bồ câu - biểu tượng thành phố hòa bình. Đến trước Đền Ngọc Sơn, Rún chạy lại sát ông Hổ: "Hổ ơi! Hôm nọ tao đã cắn mày rồi đấy! Khạp... khạp..." Có chú gọi điện cho người thân: "Vâng! Em đang đứng ở giữa hai câu đối". Nhiều câu đối, chẳng biết đứng giữa hai câu đối nào? Đau bụng quá đi mất. Leo lên cạnh Tháp Bút ngồi cho chắc dưới cây táo gai ngắm những dòng người, ngắm tình yêu HN và những niềm háo hức. "Mẹ quàng băng rôn đi "Tôi yêu Hà Nội". Mẹ không yêu Hà Nội à?" " Cười, lắc đầu "Không! Không!", Rún quàng bằng được một chiếc băng rôn đỏ chữ vàng lên tóc mẹ: "Đẹp chưa? Yêu!" Mẹ tự hỏi liệu ồn ào có ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cụ Rùa không? Chắc Cụ cũng rộn ràng vui như đón giao thừa.
Cũng lâu lâu mình chưa đến Hồ Gươm. Chợt đọc trên mạng thấy hình ảnh Cụ Rùa bị Rùa tai đỏ - giống rùa Nam Mỹ tấn công làm thương tích. Thấy xót xa, nếu như có thể bắt hết Rùa tai đỏ bằng cách hút nước ở hồ lên, lùng bắt hết rùa tai đỏ và bơm trả lại bằng nguồn nước sạch, đỡ rêu xanh? Chẳng lẽ bó tay, để Cụ Rùa lại giống như Cụ đã nằm trong Đền Ngọc Sơn? Sáng hôm sau vừa trở dậy, Rún đi lại bảng vẽ Cụ Rùa: "Bây giờ ông trời đã ban cho Cụ Rùa chiếc mai mới thật cứng bảo vệ Cụ Rùa, các đường lò xo trên lưng là hình ảnh chiếc mai cứng cáp, Cụ Rùa đang cười đấy. Rùa tai đỏ đã bị bắn ra xa, xung quanh Rùa tai đỏ có các đồng bọn, có những con rắn theo Rùa tai đỏ đứng về một phía, còn những con Rắn phía bên này gần Cụ Rùa bảo vệ Cụ Rùa chiến thắng. Cụ Rùa lè lưỡi chê cười Rùa tai đỏ".
Sau này lớn lên, anh Rún sẽ làm gì nhỉ? Dù làm gì, nếu biết bênh vực, tự tôn về nước VN mình là được. Mỗi đất nước có một cội nguồn để nhớ và tôn trọng, "Không được không yêu Hà Nội đâu mẹ ạ! Phải yêu! Phải yêu!"
Đường dẫn cố định | góp ý (1) | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | January 06, 2011,05:31
Tối nay khi mấy đứa mình đang chạm cốc thì Hà nghĩ rằng Hạnh giống như một cái cây thân cỏ rất xanh chiếu trên VTC14 đang trong một cơn mưa to, gió mạnh nhưng cái cây ấy đã không đổ, không gẫy cành, vừa cứng rắn vừa dẻo dai, mềm mại, dường như ngay trong lúc ấy ngọn cây bỗng chuyển động và mọc dài thêm ra. Hà không còn nhiều thời gian như hồi SV để thường xuyên gửi cho Hạnh những bó hoa mà bọn mình cùng thích như Hà, Hạnh đã từng gửi đến những phòng trọ và Hà cùng các bạn đã mang đến tặng cho một người buồn nhất. Lẽ ra Hà phải biết quan tâm đến Hạnh nhiều hơn thì Hạnh lại lo lắng cho Hà, cứ định hướng, dặn dò tỉ mỉ từng chuyện, lẽ ra Hà phải là người thường xuyên gọi điện hỏi thăm Hạnh chứ không phải là Hạnh. Ừ! "Cuộc sống có muôn điều thất vọng. Ngày ngày ta vẫn sống hiên ngang". Cuộc sống của các bạn 10 điều được 9, chỉ 1 điều sao lại buồn đến thế. 9 điều đã là kiểu mẫu nhưng chỉ 1 điều và điều đó là quan trọng hơn tất cả. Hà muốn nói với Hạnh và T thật nhiều những suy nghĩ vô tư như trước đây chúng mình từng vô tư như thế. Rún thì chỉ muốn ở lại mấy ngày nhưng mai Quỳnh Anh lại thi rồi. Khi Hạnh trải đệm và thả màn cho Rún, Rún quay sang nói với Hà: "Con thích bác Hạnh, con thích chị Quỳnh Anh, con muốn ở đây 5 ngày, 7 ngày!" "Vì sao?" "Vì bác Hạnh là người chu đáo, chị Quỳnh Anh cũng là người tốt, hôm nay con đã chơi ô ăn quan với chị", "Hay mẹ về nhà một mình cho cá ăn không chết, con ở đây rồi mẹ quay lại?" "Con thích làm mẹ bác Hạnh, con thích lớn lên con lấy bác Hạnh, mẹ bảo bác Hạnh sinh thêm một em bé, con lấy em bé!" "Thế không lấy chị Quỳnh Anh được à?" "Con cũng cưới chị Quỳnh Anh" "Con sợ con càng học nhiều thì con sẽ nhanh già hơn chị Quỳnh Anh, mẹ ạ!" "Thế Chi Mai? Thế em Trúc?" "Con lấy cả hai, ba". "Bác chỉ có chị Quỳnh Anh, mẹ Hà chỉ có con, thế thì các con làm con chung vậy?!" "Không, nếu làm con chung thì cháu không làm đâu, mỗi người đều là con riêng một nhà chứ". Rún ạ! Mẹ hiểu rằng trên mỗi chặng đường mà mình đi qua, mình sẽ có duyên gặp những người nào đó, giống như những cái cây trong rừng tán lá và cành giao nhau để vui, để sẻ chia cả những ngày mưa gió, để ánh mặt trời đỡ chói gắt hơn, con ạ! Những người bạn thường đối với nhau như vậy và dường như trong mối quan hệ nào cũng luôn tồn tại một tình bạn trong đó. 16 năm trước, giữa gần 400 người ở sân bóng ĐH Thủy Lợi, ngày mới nhập trường, hai lớp khác nhau bác Hạnh đã đến bên cạnh hỏi mẹ, mời mẹ ăn những chùm dâu da chín và ương rồi ngay khi hết giờ bác Hạnh cùng mẹ đi về Thái Thịnh nhà cậu mợ bác. "Mai là giỗ ông tớ, cậu đi cùng tớ đến nhà chú tớ ở Bộ ĐH, tớ không về quê, cô chú bảo đến đấy giỗ ông. Con chú làm kinh doanh nhưng thỉnh thoảng cũng viết truyện, nhiều chuyện kiếm hiệp, chúng mình lấy đọc xem". "Chết rồi! Tớ chẳng biết làm nem". "Cứ thử xem, tập làm. Tớ cũng mới đi chợ mấy buổi, trước đây ở nhà tớ chẳng bao giờ đi chợ cả". Chú có vẻ không yên tâm lắm vì bọn mình lóng ngóng, khách thì đến mỗi lúc một đông: "Cuốn làm sao không thừa nhân cũng không thừa vỏ bánh, nếu thừa nhân thì vô duyên" - nhìn hai đứa trong bếp, chú nói và tủm tỉm cười đi ra. Dần dần thì hai đứa cũng biết đi chợ và biết nấu ăn. Hạnh vào ký túc xá ở, thỉnh thoảng Hà đến đón Hạnh ra ngoài hoặc Hạnh mượn xe các bạn trong phòng đến chỗ Hà và Dung, nếu không gặp lại viết giấy giắt vào cánh cửa, mấy lần sau thì Hạnh và Mỵ cùng đến. Mỵ là người Hạnh nói ương bướng và trầm lắng, chỉ sôi nổi khi nói chuyện với bọn mình. Bọn mình đã đi chơi bằng cái xe phượng hoàng của anh Hà, đạp xe nhiều cho quen đường, đôi khi Hà chở Mỵ đến nhà cô để Mỵ dạy học. Ngày ấy cả 2T đều chân thành, nồng nhiệt, những năm tháng đầy nụ cười và tình yêu tuổi trẻ, chỉ có 2 việc đi học và quan tâm lẫn nhau. Chị Duyên bảo Hà càng bị người ta để ý, quan tâm lặng lẽ thì càng đầu gấu. Hà và Dung thì như hai đứa trẻ ngây ngô, chẳng thích chị Duyên và chị Hazenin có nhiều bạn trai; tối tối 2 đứa ở lỳ trên tầng 2, không đi qua chỗ các chị, mỗi khi các anh đến sửa xe, hỏi an ninh có tốt không thì đem những chuyện buồn cười ra nói không thích, các anh chỉ cười. Những năm tháng hai đứa tự bảo nhau đừng quan tâm đến điều gì bên ngoài, thỉnh thoảng hơi giận nhau một ít, trong khi đứa này ngủ thì đứa kia ngồi viết thư để lên bàn hoặc đặt lên giá sách không nói. Những năm tháng ngốc nghếch, ngố nhưng người này thường tự mình làm những điều để người kia vui hoặc bất ngờ...
Những con người gặp nhau, mỗi người đều có những gia đình, những bố mẹ, anh chị, bạn bè khác nhau, lớn lên rồi xa nhau, mỗi người có thêm một cuộc sống gia đình mới, thường khi cần, khi buồn hoặc vui mới gọi cho nhau, dường như ai cũng có những ưu tư của riêng mình nhưng cái chính là vẫn vô tư như thế, vô tư và sẽ hiểu nhau hơn, quan tâm hơn đến nhau nhiều hơn bằng những lo lắng khi người này, người kia đang bước đi trên đường đời. Chúng ta như những cái cây rồi cũng già đi một thế hệ "như người lính gác, đã hết phiên mình" nhưng mười mấy, hai mươi năm nữa sẽ là thế hệ của những em bé ngày hôm nay như Quỳnh Anh, như Rún... lớn lên. Thời gian mỗi ngày càng thấy nhanh kinh khủng, mỗi đứa đã ba mấy tuổi rồi, trong cuộc sống có đôi khi dừng lại, chạm vào cốc, chạm vào những vui, buồn hiện hữu và nhìn lại ngày hôm qua ta đã đến với nhau, vô tư, hạnh phúc và sáng trong tới ngày hôm nay và đến ngày mai nữa, "những đôi tri kỷ, sóng bước qua đây" - sóng bước qua cuộc đời để thấy mình xanh, vàng lại biếc. Hạnh ạ! Tôi thấy bà bớt đi rất nhiều những mơ mộng trước đây, ngày càng hài hước hơn cả cái ngày ở P401 K3, cái hài hước ấy làm tôi vui, buồn rồi lại vui, lại buồn. Bà nói mấy lần cái từ "ý nghĩa cuộc sống" làm tôi nghĩ đến câu thơ viết trong cuốn sổ thời SV của anh tôi "Đã không biết sống làm vui, Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương". Tôi luôn cảm ơn cuộc sống đã để tôi, bà, T và các bạn mình gặp nhau, những điều sẻ chia nhiều lúc không cần nói ra, chỉ cần hiểu thôi cũng đủ. Bà ạ! Tôi đang ngồi đây vào những giờ đầu tiên của một ngày mới, nghĩ về bọn mình, nghĩ về các bạn, tôi hiểu ra rằng bên những mong nhớ về bố mẹ tôi, các anh chị tôi, các cháu tôi là bà và những người bạn và cả những người thân của mỗi người. Bỗng nhớ Xuân Quỳnh, bà nhỉ. Những người phụ nữ sao nhiều khát khao, mơ mộng, yêu thương, hay nghĩ suy, hay băn khoăn về cuộc đời đến thế, muốn dành cho cuộc đời, dành cho những người xung quanh những bao dung, trìu mến là để lại trong lòng mình những xúc động, ấm áp, bao dung cho chính mình. Ước mơ? luôn ước mơ những thiết tha, mềm mại và mong rằng mình đủ sức để đứng vững, để mỉm cười, để cuộc sống đẹp hơn, như ánh mặt trời soi trước cửa hiên nhà mình, đem ấm áp để sưởi một lúc nào yếu ớt - tôi đang nghĩ tuổi ba mươi cũng giống như mặt trời hơi chếch về phía Tây nó sẽ đằm thắm hơn ánh mặt trời phía đông còn ngập ngừng trong sương mộng mơ buổi sớm. Và nếu mai mặt trời lại lên như ngày mai chúng mình lại nhớ về tuổi hai mươi trong k ý ức thì tuổi hai mươi đó cũng sẽ đẹp hơn trong tâm tưởng. Khi nào đó chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ cười thật to bên nhau, khi nào trong mỗi chúng ta đang chạy có người bị vấp, chúng ta lại quay sang nhau mà đứng lên chạy tiếp. Hàng ngày thỉnh thoảng tôi lại nhớ lời bà bên cạnh cây chanh và cây hoa mộc: "Người ta chẳng ai hơn ai cái gì, chỉ hơn nhau mỗi lòng vị tha thôi, bà ạ!" Hình như mỗi một cuộc đời đều làm nên một câu triết lý dù không ai tự nhận, phải không bà. Chỉ hơn 2 tiếng nữa, cuộc đời lại nhìn thấy ta trên đường phố và ta lại bơi trong cuộc đời, mỗi người sẽ đi những con đường khác nhau nhưng suy nghĩ thì giống nhau, bạn bè dù không thường xuyên gặp nhau nhưng sẽ luôn nghĩ đến nhau trong những nhịp thời gian ngày ngày hối hả. Tôi nghĩ đến bạn thân của bố mẹ tôi, các anh chị tôi, đến bà, đến các bạn, nghĩ nhiều, nhiều lắm... có phải cuộc đời đã tặng ta những tâm hồn tri kỷ. Nếu bà ngồi đây có lẽ chúng mình sẽ ngồi im lặng trong một phút, một giây. Tôi cũng không còn tin là chẳng bao lâu sắp đến đám cưới thủy tinh của bà. Càng nói với nhau càng thấy là không hết được. Tạm biệt bà! Tôi sẽ nghỉ một chút và làm mấy việc linh tinh. Bà hãy ngủ thêm đi, ngủ ngon đi nhé!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | January 05, 2011,13:25
Mình quyết định cực kỳ nhanh chóng, chỉ mấy phút sau: căn hộ hướng Tây, không cần xem tử vi gì hết. "Mặt trời mọc ở đằng Tây", không phải hân hoan chào đón mặt trời từ đằng Đông mà căn hộ thể hiện lòng tha thiết của mình với mặt trời khi nó gặp mình và sự lưu luyến khi mặt trời sắp lặn bên dòng sông. Rún sẽ học ở trường này, mình hình dung ra hình ảnh Rún đi học về trước cổng trường, Rún sẽ nỗ lực cố gắng để trở thành học sinh của trường. Cảm giác thân thuộc và ấm áp, thênh thang, đủ nhộn nhịp mà không ồn ào chen chúc. Những buổi chiều mình sẽ đưa Rún ra chơi ở những hàng cây này đầy gió và nắng, có thể ngồi chơi và bắt đầu bằng những chữ "a, b, s, t, u"... Tút Rún yêu ạ! Thế là con sắp chuyển đến một ngôi nhà "mênh mông biển gió", sẽ đến lớp học mới, mẹ bảo "lớp này to hơn vì nó không phải lớp 5 tuổi mà là lớp lớn hơn mẫu giáo lớn - lớp... chuẩn bị lên lớp 1". Rún thích từ "chuẩn bị lên lớp 1" vừa đi vừa đọc lại mấy lần vui vẻ. Mình sẽ chuyển đến đó không kịp vào SN con mà là gần đến SN mẹ, "There is no place like home". Mẹ bắt đầu nghĩ đến mấy bức tranh mà cô Hằng sắp vẽ tặng nhà mình và con chỉ thích có ngay cái bình tưới nước cho cây "tưới cho những cây nhà mình và tưới cả cho những cây gần đường nữa", mẹ sẽ cho con chọn hoa gần chỗ con ngồi học, mong cá nhỏ sẽ vẫn khỏe mạnh để mình mang theo!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | January 04, 2011,06:55
Trời mưa lặng lẽ những mưa dây
Bóng người xa khuất, giọt giọt dầy
Lòng chạnh nhớ người xa bóng ảnh
Có còn nhớ đến cố nhân xưa?
Mưa dịu, bóng hồng đơn bước lẻ
Bóng tối tràn dâng cả lối đầy
Nghĩ người nơi chốn xa xôi ấy
Đã mộng tan vào theo bóng mưa.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | January 04, 2011,06:34
Chiều tối mẹ về nhà nấu cơm, Rún mừng là mẹ về sớm. Khi ngồi xem ti vi, con lại chải tóc, cặp tóc, đánh gió, đấm lưng, đấm vai cho mẹ rồi con cầm từng bàn tay mẹ áp vào giữa hai bàn tay con xoa đi xoa lại, bấm huyệt vào hai cái mắt cá tay. Mẹ bảo: "Con không phải làm như thế đâu! Mẹ không hề mệt gì cả". "Mẹ cứ để con giúp mẹ, con muốn làm cho mẹ vui, con chỉ thích nhìn thấy mẹ cười!" "Vì sao con lại làm nhiều việc vì mẹ?" "Bởi vì con cực kỳ yêu mẹ! Mẹ có muốn con làm việc gì nữa để làm cho mẹ vui hơn?" "Không, con không cần làm gì nữa. Chỉ cần đến bữa con tự xúc cơm ăn là mẹ vui!" "Đấy hôm nay con tự ăn, không cần mẹ xúc cơm nữa. Mẹ vui không?" "Khi mẹ đọc báo, chắc mẹ sẽ mỏi, con lại đấm vai cho mẹ, sáng mai dậy con cũng đấm vai và chải tóc cho mẹ nữa" "Mẹ đang nghĩ mẹ thật hạnh phúc! Mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này!" "Vâng! Con cũng là người hạnh phúc nhất, là người luôn có ích, luôn vui vẻ, biết giúp đỡ người khác, nếu ai cần con thì con giúp đỡ!" - Rún cười rất thoải mái và mãn nguyện. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi Rún vừa dậy là đi lại sau lưng mẹ và dùng hai bàn tay nhỏ bé đấm đấm vào vai, vào lưng mẹ: "Ngày nào con cũng làm những việc tốt. Hôm nay đến Noel rồi hả mẹ, con phải mơ ước thật nhiều để ông già Noel đến cho con nhiều thứ, khi ông rón rén đến, con sẽ bắt giữ ông lại". :"Ừ! Chiều nay ông sẽ gửi cho con một món quà đẹp mà con thích!"
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | December 28, 2010,23:11
Sao lại buồn chỉ vì một từ ngữ, vì một hình ảnh hay một giấc mơ. Mọi thứ có thể thay đổi. Có phải những suy nghĩ và cảm xúc của mình thường quá xa rời thực tế đấy thôi.
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | December 28, 2010,22:52
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 16, 2010,12:45
Dẫu trời nhiều gió nắng
Đã có đài báo rồi:
Ngày mai đầy mưa bão,
Ngày kia mặt trời lên.
Lòng anh nhiều gió nắng...?
Hay tại vì lòng em...?
Vừa mới vui là thế
Mà tim sao lại buồn...
Bởi vì em mong nhớ
Đắm say chiều không gian
Dòng thời gian chật chội
Để em về bên anh,
Dòng thời gian chật chội
Để anh về bên em,
Dẫu trời nhiều gió nắng
Đã có đài báo rồi...
Nếu anh là cơn gió
Đừng thổi miền xa xôi!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Hồi ký | hoangha | December 16, 2010,12:38
- Tớ... đẹp hơn Quách Phú Thành?!
- Mặc kệ. Tớ chẳng... sưu tầm... tranh đẹp như hồi... phổ thông.
- Tớ luôn... đứng ở đằng xa... mỗi khi... cậu đi học về.
- Trời... mưa to, tớ cũng... chẳng liên quan. Tớ... phải phóng xe nhanh không... chiều muộn học.
- Mẹ tớ thường nhắc... đến cậu, em gái tớ cũng... rất thích cậu!
- Tớ sẽ... chẳng đến đâu. Nhà cậu... ai cũng đẹp, tớ sẽ là... lọ lem... mãi mãi.
- Suốt mùa hè... tớ ở tầng 1. Còn cậu tầng 2, cậu toàn bước... hai bậc cầu thang một lúc.
- Vì cậu... mải chơi với các bạn. Thật là... hư khi cậu... chẳng ở nhà mình.
- Chị... có quan tâm... đến... một người... ít hơn... tuổi chị?
- Chẳng bao giờ.
- Là luật sư chắc... "chẳng... bao giờ"... run, sợ?
- Khi nào run thì... giậm chân mạnh để... đàn bồ câu chạy đi.
- Có một anh trong lớp... tiếng Anh, Noel tặng chúa Giê su và hay... theo dõi chị. Anh còn... phái em mình chặn đường những khi... chị gửi xe.
- Linh tinh. Chị cứ tưởng anh là... người lớp khác.
- Hôm qua... em thấy... Jecksandert chở chị... đi đâu?
- Mua bánh gối vì chị thua bài, phải... giữ nguyên lời hứa. Jecksandert treo một quyển lịch lên tường gần 10 năm không gỡ, vì quyển lịch tặng của người yêu.
- Sao các anh hay... sang nhà chị?
- Vì chị gửi Mumu mỗi khi chị vắng nhà. Nếu trời nắng có thể phải tắm cho Mumu nữa.
- Quê em ở bên kia Sông Đuống... Mỗi tuần em sẽ viết một lá thư gửi chị...
- Nhưng... nếu bận, chị sẽ... không trả lời.
- Sao chị lại dán... Sanwoo lên sách?
- Đơn giản, vì anh ấy đóng vai luật sư.
- "Em đang học CH và cũng ở gần đây..."
- "Hãy học chăm và... viết thư thường xuyên về nhà không... mọi người mong nhé!"
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 15, 2010,15:34
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Nhật ký | hoangha | December 15, 2010,15:24
Rún! Bảo Ngọc không thể sống được, Bảo Ngọc mất rồi, vì cái mào đỏ kiêu hãnh, Bảo Ngọc đã bị đàn cá nhỏ tấn công. Mình đã đem cả đàn cá nhỏ đi trả lại hàng cá nhưng không cứu được Bảo Ngọc, Bảo Ngọc kiệt sức rồi, con bảo: "Mẹ cứ nhìn xem, con nào tróc vẩy thì giữ hết lại, còn con nào lành lặn thì đem trả, chính là con lành lặn đã cắn con bị mất vẩy kia". Bây giờ chỉ còn lại một Bảo Ngọc bị cắn vây đuôi, Dọn bể và Vui vẻ. "Con chỉ muốn ăn con Vui vẻ, sao nó bơi buồn cười thế nhỉ, cá vàng thì cũng ăn ngon chứ sao?!". Mình lại đưa về một "Võ sĩ áo đen" và Hồng Ngọc rực rỡ không ngờ làm lấn át vẻ đẹp của Bảo Ngọc. Nhưng mào của Bảo Ngọc thì vẫn đẹp hơn, Hồng Ngọc lúc đầu cũng hiền lắm nhưng chẳng hiểu sao lại cắn Bảo Ngọc. Khi mẹ về nhà, Rún bảo: "Mẹ ơi! Mèo đã bắt Hồng Ngọc đi rồi". "Sao lại như thế được, nếu con không mở nắp bể? Mẹ chỉ muốn biết sự thật thôi, mẹ không trách con đâu!". Nhìn cái thớt có hai chiếc vây cá màu đỏ rực mẹ đã hiểu mọi chuyện: "Bống bống bang bang... Thế là có một người đã nói dối mẹ" . "Con biết là con không tốt, không hiểu biết gì cả nhưng Hồng Ngọc hư lắm, toàn bắt nạt con kia, con chỉ còn cách đấy thôi". "Thế thì cho Hồng Ngọc ở riêng", "Không được, vì nó sẽ không thích hợp với bể xấu, cho ở chung bể đẹp thì cũng chẳng được". Mình quyết tâm nuôi được 2 Bảo Ngọc, một Bảo Ngọc chấm đuôi lại về. Trong lúc mẹ thay bể vô ý vòi nước đã vừa hút vào đầu Bảo Ngọc mới. Hơn một ngày sau, Bảo Ngọc này cũng mất. Con không trách mẹ một câu, mọi người an ủi mẹ nhưng mẹ thì ân hận lắm! Có phải dòng nước làm cho Bảo Ngọc thiếu ô xi hoặc đau đầu, hôm sau Bảo Ngọc có ăn được không? Chắc là lỗi tại mẹ? Ai cũng bảo không phải, nhưng mẹ nhớ là khi đó Bảo Ngọc hoảng hốt. Chẳng ai nói cho mẹ biết đúng nguyên nhân. Trời tối rồi, mẹ muốn rủ con cùng mẹ đi chôn Bảo Ngọc dưới gốc cau gần nhà nhưng nếu chôn ở đấy, bọn con sẽ quanh quẩn ra chơi hàng ngày, sợ xe cộ, đành đặt Bảo Ngọc xuống đường để chuột tha đi. Mẹ thấy như mình mất đi một cái gì hẫng hụt. Mẹ hiểu mẹ phải cẩn thận, dịu dàng hơn với tất cả những con cá nhỏ, mẹ hiểu cái tính tự tin của mẹ nhiều khi tai hại. Lòng mẹ tràn ngập sự ân hận, sẽ dễ dàng có Bảo Ngọc khác, mình sẽ lại cố gắng hết sức để nuôi, con ạ, nếu không được thì không bao giờ nuôi thêm Bảo Ngọc mới nữa. Sự mềm yếu thật khó tồn tại trong cuộc sống. Chỉ còn Bảo Ngọc vừa bị cắn mào, rách đuôi và rách vẩy nhưng nó đã cố gắng hết sức mình và ngày càng trở nên mạnh khỏe hơn cả lúc đầu. Rún chực chầu, có thể mấy ngày nữa Bảo Ngọc sẽ sinh ra một đàn cá nhỏ, phải có ổ riêng cho cá con nằm, Rún thì cãi mẹ là cá chỉ đẻ ra trứng để ấp, phải chờ đợi thôi...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 11, 2010,13:34
Anh hãy thử hỏi xem:
Puskin sao lại buồn đến thế
Chiếc khăn san đen, lời thơ nhòa lệ.
Hàn Mặc Tử buồn, Nguyễn Bính cũng buồn trăng
Chàng Xuân Diệu tóc xanh mái xòa trước trán
Dẫu "hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ"...
Tình yêu ngàn đời thì vẫn thế thôi
Cứ lo lắng, buồn thương, giận hờn 100 ngả
Khi có anh rồi, em sợ mất anh
Vì tình yêu suốt đời chẳng chín, cứ xanh xanh
Những vần thơ, bài ca người này, người kia đều chưa viết đủ...
Chiều qua, em thấy ở phố mình có một đôi như thế
Vừa giận hờn họ lại viết thơ
Vì tình yêu suốt đời chẳng chín, đúng không anh?
Nếu nó chín thì chẳng có nhiều thơ cho anh và em đọc
Nếu nó rụng dưới cành, chắc anh chẳng kiếm đâu.
Đường dẫn cố định | góp ý (3) | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 11, 2010,13:32
Chạm nhẹ vào cánh cửa
Một ánh nhìn mặt trời,
Chạm nhẹ vào trăng đêm
Vì sao băng nhấp nhánh,
Chạm nhẹ vào mặt biển
Áng mây màu thiên thanh,
Chạm nhẹ vào cánh buồm
Cơn gió lùa thao thức,
Chạm nhẹ vào lá cỏ
Rung rinh sương ngọt mềm,
Chạm nhẹ nơi trước thềm
Hoa cau và hoa khế,
Khi bàn tay chạm nhẹ
Nét mực hồng run run,
Ánh nhìn anh chạm nhẹ
Thời gian ngừng trôi đi...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 10, 2010,16:58
Anh đừng giận mùa thu vừa đi vội
Lời hẹn thề em lỡ giấu sau lưng...
Anh đừng giận những khi em vội vã,
Những thứ, những tuần em sẽ cách xa anh
Dù khi ấy sân ga chiều vắng lặng
Những chuyến tàu gần, những chuyến tàu xa
Chiếc khăn tay gói hương thầm mong nhớ
Giữ mùa xuân đâu chỉ có một lần...
Anh đừng giận thủy triều xa bờ cát
Sóng lặng yên để mai lại đầy hơn,
Em xa anh ngày mai đầy nỗi nhớ
Biển dạt dào năm tháng có vơi đâu...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 10, 2010,16:56
Con phố mùa thu, dịu dàng con phố nhỏ
Con phố mùa hè - nơi ta đã đi qua
Con phố xưa dắt em vào nỗi nhớ...
Sắc đỏ lá bàng tha thiết nhớ heo may.
Em xa anh nhớ lắm một bàn tay!
Dịu dàng nắng, dịu dàng mưa, dịu dàng con phố nhỏ
Em xa anh trang thư đâu dám ngỏ
Lời hẹn thề xin gửi những mầm xanh...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 10, 2010,16:50
Em đã tin: anh mãi mãi là anh
Anh của ngày xưa vẫn thế
Tình yêu em nồng nàn mặt bể
Có bao giờ héo úa như cây.
Dù nỗi buồn có đến hôm nay
Em vẫn sống trong nỗi sầu nhân thế
Em vẫn sống khi không còn hình thể
Và tin anh khi em mất đi rồi
Chiếc la bàn niềm tin em đã có
Khi gặp anh, cả những lúc xa anh...
Nỗi buồn tình yêu đẹp, giản đơn, bình dị
Như cỏ cây mãi mãi một màu xanh
Như chim hót, mây bay, chẳng bao giờ ngừng gió thổi
Như ong non hút mật nhụy hoa hồng
Để một sớm đổ ra tràn mặt biển,
Như những quê hương xa có mặt trời gần
Biển dẫu rộng, tình em là bờ bến.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 10, 2010,16:33
(Cảm tác từ bài thơ "Giao mùa" - một bài thơ điển hình về Mùa thu, không phải của cụ... Tam Nguyên mà của hậu duệ... Khải Nguyên)
Thu đẹp yêu kiều như một chiếc khăn len
Em xinh tươi giữa phố phường tấp nập
Trời dịu dàng buông nắng khẽ heo may
Chiếc khăn len dịu dàng hơi thở
Thầm thì mùa đông đừng đến vội vàng!
Em xinh tươi giữa phố phường tấp nập
Thu đẹp yêu kiều như một chiếc khăn len
Khăn len xanh dịu dàng sóng biển
Chở mùa hè yêu dấu đi qua,
Ơi khăn len dịu dàng nỗi nhớ
Một mùa xuân thấp thoáng trở về...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 10, 2010,16:31
Giữa phố phường tấp nập
Em nhớ anh!
Giữa dòng người ngược, xuôi
Em nhớ anh!
Em nhớ anh!
Đi xuôi hay đi ngược?
Nhớ ngày xưa
Nhớ cả mai sau...!
Và bây giờ thì em đang nhớ
Đi ngược, đi xuôi...
Và bây giờ thì em đang nhớ...
Giữa đường phố đông vui
Em chỉ nhớ... một người!
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 07, 2010,15:17
Tình yêu giống như chiếc la bàn niềm tin
Và nỗi buồn bao quanh mọi hướng
Hờn giận rồi yêu thương
Như trời đất khi mưa khi nắng.
Nếu em có một sợi dây ngắn ngủn
Cánh diều tình yêu chẳng bay tới được trời,
Lỡ buông tay, cánh diều sẽ rơi xuống đầm lầy, không dễ tự mình bay lên được nữa.
Cần một sợi dây mảnh mai, bền bỉ
Cần một sự thăng bằng che chắn bão giông.
Không có ước muốn, khát khao, cánh diều hẳn sẽ ngả nghiêng vì gió
Không có niềm tin giữa bầu trời, em sẽ đánh mất anh.
Em là sợi dây, anh là cánh diều niềm tin, hy vọng
Nếu ta buồn thì đôi tay ta không đủ sức tung cánh diều lên cao được nữa
Mình hãy yêu thương từng ngọn cỏ cánh đồng
Nơi cánh diều bay lên.
Bầu trời xanh dành cho cánh diều bay đi không biết mỏi
Chẳng có giới hạn nào cho những ước mơ.
Anh và em sẽ như cánh diều bay xa mãi
Cho tới khi không đủ sức, mình trở về với mặt đất cỏ cây.
Nếu em là một sợi dây mỏng manh, anh là một cánh diều dũng cảm
Ta hãy thử bay một lần qua những đám mây, xem tình yêu đặt vào chỗ nào trên đó
Dù rất mong manh nhưng cánh diều đã nối ta với tất cả
Những mong nhớ, đợi chờ trong những tháng năm qua...!
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 06, 2010,16:19
Ngày ấy gặp anh, em lạ chưa
Lòng như vương nắng mối tơ vừa
Hình như anh khác em đâu biết
Nên cứ đổ thừa lỗi tại xưa...
Ngày ấy gặp anh sao lạ chưa
Trời xanh xanh quá, áo xanh màu
Có ngọn gió mềm lay rất khẽ
Vào giữa lời em, đôi mắt anh...
Đường xanh thiên lý biếc trên cành
Có đàn bướm lượn bay qua ngõ
Em khẽ mỉm cười: hay Trúc, Lương (*) ?
Ngày ấy gặp anh sao lạ chưa
Bằng lăng tim tím đã lên màu
Mưa chiều mới tạnh, trời xanh thắm
Hay biển tan vào đôi mắt anh...?
Ngày ấy gặp anh, anh nhớ chăng
Bằng lăng dâng tím cả mưa chiều,
Có màu thiên thạch in trong mắt
Những buổi chiều xưa... Em nhớ anh...!
(*) Trúc, Lương: Trúc Anh Đài, Lương Sơn Bá
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Bài hát | hoangha | December 06, 2010,16:16
Trong những cơn mưa xanh, mưa xanh mùa hạ
Anh đón em về đường xưa thiết tha
Theo tiếng ve râm ran, ngân nga mùa hạ
Đám lá thầm thì lặng nghe bước chân.
Lặng im những âm thanh một ngày vội vàng
Không gian xây bằng màu hoa tím yêu,
Những chú ve con có điều gì lạ
Với áng mây chiều dường in sắc hoa.
Vết dấu trong tim có gì thật lạ
Nỗi nhớ vô bờ từ đâu vắng xa,
Em lắng nghe mưa rơi hồi hộp
Mong chuyến xe chiều, hình anh thoáng qua.
Mong nhớ, yêu thương tháng ngày dồn lại
Cho nỗi u buồn càng thêm đắm say!
Gió ơi! Gió hãy mang đi những điều phiền muộn
Những cánh thư buồn và thơ mãi xanh.
Anh viết xa xôi những điều giản dị
Con sóng dâng hoài miền sông thiết tha.
Em viết lên tim những điều thật lạ
Những áng thơ buồn từ khi nhớ anh.
Em viết lên tim những điều khờ dại
Những khúc ca buồn từ khi có anh.
Dù biết yêu thương không còn là chuyện lạ
Sóng gió vô tình để ta cách xa
Dù biết tim em có ngày ngừng đập
Em chẳng hiểu mình vì sao nhớ anh...?
Dù biết tim em có ngày ngừng đập
Em chẳng hiểu mình vì sao nhớ anh...?
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 06, 2010,16:14
Những sớm bình minh em tự hỏi:
Khi mặt trời lên, anh có nhớ đến em?
Như niềm tin hướng về ánh sáng
Hoa hướng dương hướng phía mặt trời.
Những ngày mưa giăng ngập lối,
Em hỏi mặt trời có đến với anh?
Nhớ anh, đôi tay em ướt,
hứng mưa rơi giọt hiên nhà.
Hôm nay, gió mùa bỗng thổi
Xào xạc rơi rơi lá vàng
Đất trời bỗng nhiên trở lạnh,
Mùa này... nơi ấy lạnh không?
Nắng mưa mấy mùa thay đổi
Nhớ mong biết mấy cho vừa,
Thử em trời làm bong bóng
Sập sùi cơn mưa ban trưa.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 06, 2010,16:12
Em tự bảo mình rồi sẽ quên anh
Nhưng chẳng hiểu sao mỗi ngày thức dậy
Tia nắng mặt trời vẫn chói vào tim.
Em tự bảo mình quên một cái tên
Nhưng lạ lùng sao dọc dài con phố
Cái tên lại khiến em nhìn.
Em sẽ bảo rằng biển cũng không xanh
Chẳng bao giờ có hoa hồng xanh như thể
Tình yêu nào được mãi thế đâu anh.
Em biết tình yêu trên đời thật mong manh
Như giọt sương sớm mai bên ngọn cỏ
Con đường em qua rồi sẽ bao người
Anh sẽ nói những lời dịu dàng có thể
Những câu thơ, bản nhạc lúc vui buồn...
Em tự bảo mình năm tháng sẽ đi qua
Như hoa cúc, hoa sen cứ mỗi mùa đua nở
Em chẳng hiểu tự bao giờ nữa
Thật lạ lùng màu nhớ chẳng tàn phai.
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 06, 2010,16:10
(Viết cho một giấc mơ)
Có một con đường cát
Tạm biệt bạn bè, tạm biệt những mùa thi
Tạm biệt hàng cây, những mùa hoa đỏ
Anh đi trước lặng thầm không nói
Em rụt rè, bẽn lẽn theo sau.
Lần cuối cùng cho những mùa sau
Anh khẽ bảo: mình đi cùng về trên con đường cát
Em ngại ngùng, xấu hổ đi sau.
Rồi đường đời muôn hướng chia phôi
Cuộc sống vẽ thêm những con đường xa ngái
Thời gian trôi, tuổi xanh không trở lại
Em gặp con đường trong giấc mơ xưa
Anh đi cách mấy bước chân, em không vội vàng chạy tới
Con đường cát bỗng trải dài vô tận
Em gặp dã tràng trên mỗi bước đi
Trước mặt em khoảng mênh mông vô tận
Biển và trời khi ấy một màu xanh
Những đợt sóng trào từ ấy mãi không thôi
Chẳng quên dạt dào bên con đường cát
Sóng kể cho con đường những buồn vui mê mải
Khi tha thiết đợi chờ, khi thương nhớ, cách xa ...
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Thơ | hoangha | December 06, 2010,16:08
Mẹ muốn nói cả triệu triệu lần là mẹ yêu con!
Và hơn thế!
Nhưng chưa đủ cho một gương mặt hiền.
Mẹ muốn nói triệu triệu lần là mẹ thương con!
Nhưng chưa đủ cho đôi mắt tròn trong sáng!
Trong giấc ngủ của con có những lời dịu dàng của mẹ
Nhưng chưa đủ triệu triệu lần cho giấc ngủ ngây thơ.
Chiều nay con bị ho mà vẫn tự vo gạo nấu cơm giúp mẹ
Con bảo: chỉ muốn mẹ đi làm về bất ngờ
"Nếu nồi cơm nhiều, mẹ rủ ai đến ăn cùng mình được không?"
Con bảo: "Mẹ hãy ngủ đi!
Trong lúc người khác ngủ, mình đừng đánh thức dậy".
Con lặng lẽ bê mâm, dọn dẹp bàn ăn
"Khi mẹ ngủ ngon, con cố chịu bê nồi cơm, mẹ ạ!
Mẹ hãy ngủ đi! Ngủ ngon yên giấc!"
Mẹ muốn nói cả triệu triệu lần chưa đủ
Càng yêu con mẹ càng thấy thương con
Đôi tay bé nhỏ vo gạo 3 lần,
Bàn chân bé nhỏ phải đi nhiều hơn bước chân của mẹ?!
"Con ngủ đi thôi! Con tôi lớn lên làm bao việc tốt!"
Trong giấc ngủ của con có những lời dịu dàng của mẹ
Ru tròn giấc thơ!(23 Nov 2010)
Đường dẫn cố định | Thêm góp ý | Trackbacks (0)